Câu chuyện những giá trị thật và giả trong âm nhạc Việt hôm nay (Tuổi Trẻ ngày 27, 28-8) nhận được thêm nhiều ý kiến của các nhạc sĩ, với không ít những mong đợi đôi khi... rất ngậm ngùi. Tuổi Trẻ tiếp tục ghi nhận.
Gần ba thập kỷ qua, bắt đầu từ thời mở cửa tới giờ, sức
sống của dòng nhạc thịnh hành (hay còn gọi là nhạc thị trường hoặc nhạc
nhẹ) phát triển khá mạnh mẽ.
Trong sự phát triển, dần dà bộc lộ sự đan xen, sự lẫn
lộn giữa những giá trị thật và ảo. Sở dĩ có sự lẫn lộn này phải kể đến
những công cụ hỗ trợ, lăngxê hết sức đắc lực như dàn âm thanh điện tử
tối ưu, có đủ khả năng phô diễn cái được (tuy còn chưa nhiều ở một giọng
ca) và giấu đi cái chưa được (tuy còn rất nhiều ở một giọng ca), như
công nghệ tổ chức biểu diễn bắt đầu hình thành và cả ưu thế truyền thông
khi được tận dụng để tạo ra lợi ích trước mắt.
Sự lẫn lộn nói trên qua thời gian đã âm ỉ gia tăng dần
những luồng dư luận khác nhau và nó chỉ thật sự bùng phát sau ý kiến
nhận xét thẳng thắn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Mọi lời qua tiếng lại rồi cũng sẽ nhanh chóng lùi vào
dĩ vãng, nhưng bằng cái nhìn khách quan thì lại nhận ra ở sự việc này
một thông báo rằng: “Ðã đến lúc cái thật lên ngôi”.
Là một nhà báo theo dõi âm nhạc khá nhiều năm qua, tôi
luôn luôn bình thản nhìn nhận những làn sóng dội trào trước mắt, để tìm
thấy ở sau nó sự phát triển lành mạnh của nhạc Việt.
Cũng đã thấy không ít những ý kiến chê chương trình
“Bài hát Việt”, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng đã có một thế hệ
nhạc sĩ trẻ xuất hiện vững vàng như Lê Minh Sơn, Võ Thiện Thanh, Giáng
Son, Ðức Trí, Ðỗ Bảo, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Cát Trọng Lý, Hồ Hoài Anh,
Lưu Thiên Hương, Nguyễn Ðức Cường...
Cũng không ít ý kiến chê chương trình “Sao Mai”. Nhưng
cũng không thể phủ nhận được rằng đã có một thế hệ ca sĩ tài năng xuất
hiện khắp cả nước như Thanh Thúy, Lâm Phương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Tùng
Dương, Khánh Linh, Ngọc Khuê, Thành Lê, Tân Nhàn, Hà Anh Tuấn, Phương
Linh...
Và điều đáng mừng là họ vẫn đang “cạnh tranh lành mạnh”
để tạo ra “thị phần thưởng thức” của chính mình. Những giá trị ảo tự nó
đã dần dà tự lung lay từ trong nhận thức của giới thưởng thức. Lung lay
nên mới lo sợ, nên mới ứng xử bất cẩn khi nghe những nhận xét trái
ngược về mình.
Tôi còn đồng cảm với TS Văn Thị Minh Hương khi chị chỉ
ra cái gốc là giáo dục âm nhạc. Cái phần chưa làm được của sự giáo dục
này trong quá khứ đã được nhận ra rất rõ, để rồi từng bước khắc phục sửa
chữa.
Cách đây mười hôm trước, vào một chiều mưa - chiều
20-8-2013 tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra chương trình
thi Piano Club bán chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ nhất. Thật cảm động
khi chứng kiến các thí sinh “nhí” lên sân khấu thực hiện bài thi của
mình.
Thí sinh nhỏ tuổi nhất là Lê Hoàng Tiên sinh năm 2007.
Thí sinh lớn tuổi nhất là Nguyễn Lê Bảo Khanh sinh năm 2003. Ðây chính
là lứa tuổi của một thế hệ tương lai đã thật sự được hưởng một thời đại
giáo dục âm nhạc mới mẻ và chính quy. Chính thế hệ này sẽ góp phần đưa
cái thật lên ngôi.
Ngay cuộc thi “Sao Mai” năm nay sẽ có đêm chung kết vào
tối 31-8, cũng có những đổi mới đáng khích lệ. Lần đầu tiên trong cuộc
thi có những thí sinh người Việt ở khu vực châu Âu tham gia và chắc chắn
trong tương lai sẽ là sự góp mặt của các thí sinh người Việt trên toàn
cầu.
Ðành rằng tài năng không phải lúc nào cứ tổ chức thi là
gặt hái được mỹ mãn. Nhưng nếu cứ làm thường xuyên thì không ít hi
vọng. Và cứ thế, dần dà những giá trị ảo sẽ dần tan biến. Những cái thật
sẽ dễ đàng hoàng lên ngôi.
-----------------------------------------------